Từ trước đến nay, câu hỏi "nên đẻ thường hay đâm mổ?" mua baking soda ở đâu vẫn là cuộc tranh luận chưa có hồi kết, nhất là trong tầng lớp hiện đại, nhiều mẹ chọn đẻ mổ bởi tâm lý sợ đau, sợ hỏng hóc "vùng kín" hoặc để chọn được thì giờ đẹp đón con chào đời.
Chính bởi chưng những lý do này mà nhiều người nghĩ rằng những mẹ đâm ra mổ là "không biết đẻ", là "nhát gan", "sợ mất chồng"… Tuy nhiên, đó tiền là những ý kiến một chiều. Thực tế, rất nhiều mẹ đã buộc phải chọn đẻ mổ để đảm bảo sự an toàn cho cả mẹ và em bé và họ cũng phải chịu khá nhiều thiệt thòi và cả sự đau đớn, thậm chí còn mệt mỏi hơn những người đẻ thường."Không phải cứ đẻ thường là người mẹ vĩ đại. Đẻ mổ thì lại bị bảo là không chịu khó, không biết đẻ….. Khi đã mang con 9 tháng 10 ngày, đến cái ngày con chào đời, đợi chờ cái giây khắc đó tiền có ai làm mẹ mới hiểu hết.Những người đẻ thường chịu cơn đau oằn oại để đón thiên thần chào đời. Những người đẻ mổ phải trải qua phút giây kinh hoàng, tim đập mạnh, có trạng thái ngừng thở vài giây chỉ để cầu nguyện đứa con mình ra đời mạnh khoẻ. Vâng xin thưa… Vẫn rất nhiều người dành tặng tôi cái cười nhếch mép khi hỏi tôi: "sinh thường hay đâm ra mổ?". Họ đều là đàn bà danh thiếp bác ạ. Họ nghĩ gia tộc hơn tôi vì họ đẻ thường… Ôi nực cười lắm. Đẻ mổ tôi không mang con trong bụng à? Không chia đôi giọt máu? Không chia bớt phần xương thịt để tạo ra con à? Buồn cho số phận phụ nữ nhưng càng buồn khi phụ nữ với đàn bà lại không cảm thông cho nhau được.
Sinh mổ, nó sợ mất chồng? Sợ tử cung rộng thành thử mổ á? Con này không biết đẻ… Mẹ nào đâm ra thường được thì có nhẽ may mắn hơn danh thiếp mẹ hoá mổ gấp trăm ngàn lần. Vì chúng tôi đánh cược sinh mệnh mình trong ca mổ đó. Có trạng thái mất máu, sốc thuốc. Chúng tôi cũng ráng chịu cơn đau đẻ mất vài giờ, thậm chí vài ngày. Đến lúc không còn cách nào mới lên bàn mổ. Rồi lại chịu đau cả hai.Sinh thường các mẹ được da áp da với con mình. Còn chúng tao phải đợi 2 giờ mới được gặp mặt con mình. Ôi 2 giờ mà tưởng chừng 2 tháng. Các mẹ đâm thường sữa về nhanh cho con tẹo sữa non không cần sữa ngoài. Còn bé sinh mổ phải thiệt thòi khi không được ngậm dòng sữa mẹ đầu tiên (có ai muốn thế không?). Các mẹ đâm thường đau 1 tuần. Còn chúng tôi chịu đau âm ỉ trong vòng 2 năm. Và nguy cơ nhiểm trùng vết thương có khi đến 1 năm (đã có mẹ đâm mổ 7 tháng sau nhức quá, xong thẩm tra bị nhiễm trùng vết thương)… Rồi lại không được ép bụng, ăn uống phải kiêng cữ. Sữa thì ít ỏi. Đi đứng khó khăn, muốn đâm ra thêm bé nữa cũng hiểm nguy cho tính mạng, rồi lại đau dạ con. Xin hỏi có ai muốn thế không? Nhiều bà mẹ chồng vẫn hay phản đối việc con dâu nói sẽ mổ. Tôi thiết tưởng sinh mệnh con mình lúc đó như ngàn cân tay sợi tóc. Nếu lỡ (nếu ôi thôi nha) có chuyện gì xảy ra với mình và con mình. Thì những người làm mẹ chồng đó họ thế nào. Họ đâu có chịu trách nhiệm với câu nói trước đó họ quyết định cho mình đâm thường hay hoá mua baking soda ở đâu mổ không? Chỉ mong man di người hãy có cái nhìn khách quan hơn về chuyện đàn bà chọn cách hoá thường hay hoá mổ. Vì dầu thế nào thì trên người của chúng tao vẫn mang một vết sẹo đi theo hết quãng thế hệ con lại… Tôi tự hào do vết sẹo ấy dành cho những thiên thần nhỏ bé tôi tạo ra."Theo methongthai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét